Đó là tóc bạc, một khoảng tóc bạc.Hai tay cô ấy dưới gầm bàn lặng lẽ nắm chặt lấy nhau, phối hợp hơi thở, ánh mắt khó khăn quay đi, cô ấy cười: “Cô đừng lo lắng cho tôi. Tôi được sắp xếp phòng giam riêng, người khác không thể bắt nạt được tôi. Tôi cũng có ý thức bảo vệ bản thân. Tiểu Đào Tử cũng khoẻ, Thuỷ Thuỷ Lục …... và bác sĩ sắp xếp chăm sóc họ rất tốt. Vì vậy Khanh Khanh …... Cô, cô cũng phải khỏe lại, có biết không?”Nói dứt câu thì cô ấy lại im lặng.Vân Khanh nhíu mày, im lặng một hồi lâu, giống như đang suy nghĩ lung tung cần phải sắp xếp lại. Qua một lúc lâu mới tìm được lời để nói: “Tớ nhất định sẽ cứu cậu ra. Hôm nay tớ cũng hỏi rất lâu. Cố Trạm Vũ nói anh ta có thể làm Bạch Vũ Linh suy yếu, nhưng đơn kháng cáo của cậu sắp bị kết án. Tòa án và sở Công an khác nhau. Điểm mấu chốt là cậu không thể đưa nhân chứng ra, nhưng tớ chắc chắn nhân chứng là Giang Thành Vũ. Cậu thử suy nghĩ xem, lúc đó cậu thât sự không nhìn thấy anh ta sao? Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách liên lạc với anh ta.”Tô Gia Ngọc ngạc nhiên về suy nghĩ tỉnh táo của cô.Cô nhớ đến mình, nhớ sâu sắc, bản thân không lo mà lại đi lo cho cô ấy.Cảm xúc áy náy trong lòng cô ấy không nói ra được, chính vì cô ấy đáng ghét mới không thành công. Còn khiến Cố Trạm Vũ mới lợi dụng sơ hở mà phải chịu tổn thương lớn như vậy.Tô Gia Ngọc kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669384/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.