“Ăn tối nào, em mở miệng ra đi.”“Tôi sẽ tự ăn, Trạm Vũ.” Giọng cô khàn khàn và yếu ớt nên nghe có vẻ nhẹ nhàng.Cố Trạm Vũ mỉm cười: “Lúc trước anh chưa đúc em ăn, là anh không đúng. Đừng nhắc đến những chuyện đó, sau này ngày nào anh cũng sẽ chăm sóc em như vậy.”Anh ta đang thăm dò, buổi sáng cô nhắc chuyện muốn đi khỏi. Tâm trạng anh ta rất kém, nhưng buổi chiều cho tới giờ, cô vẫn chưa nhắc lại. Có lẽ cô không nhớ được, có lẽ cô đã đổi ý?Ánh sáng trong đôi mắt của Vân Khanh mờ mịt: “Cho dù tôi ở lại, anh cũng biết rất rõ. Cả đời này, anh không thể lại gần tôi. Tôi không thể thỏa mãn anh như những người phụ nữ khác. Cho nên Trạm Vũ, chuyện này không thực tế. Anh là một người đàn ông bình thường, sự ngăn cách giữa tôi và anh đã định như vậy rồi.”“Anh có thể không cần những thứ đó!” Cố Trạm Vũ lo lắng, đôi mắt cố chấp: “Đó là vì anh muốn trả đũa em. Anh đã làm chuyện xấu rồi. Em cho anh một cơ hội để anh chứng minh anh có thể giữ mình trong sạch.”Vân Khanh nhìn anh, nụ cười mệt mỏi nhưng cô không kiên quyết nói tối nay sẽ rời đi.Cố Trạm Vũ cảm thấy có hy vọng. Anh ta nắm cổ tay cách quần áo của cô: “Em không cần phải hứa với anh bất cứ điều gì, cứ để anh chăm sóc cho em. Hoặc là cho đến khi bệnh tình của em khỏe lại được không? Em nói em gần như không kiểm soát được bản thân. Chiều nay thì sao? Mỗi đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669387/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.