Cô nhìn Vân Khanh đau đớn trong vòng tay mình, hai tay ôm chặt lấy đầu, ấp úng một lát rồi mạnh dạn nói: “Khanh Khanh, nhưng Lục tổng bây giờ không phải là Lục tổng sáu năm trước, cái dáng vẻ đó, có thể, có thể… có nhân cách thứ hai…”“Với tớ mà nói thì không có gì khác nhau cả.” Vân Khanh yên lặng tựa đầu vào giường, không có chút sức sống nào. Cô đau khổ nhắm mắt lại, đôi môi khô khốc run rẩy: “Một năm tù cầm, thế thân, anh ta coi tớ là một món đồ chơi, chơi cùng với Thiên Dạ. Vừa mắt mắt lại thì trong đầu tớ đều là hình ảnh này, cho dù là nằm hay đứng thì thân thể vẫn rất đau, đó là cơn đau đớn đến từ tận trong xương tủy. Thủy Thủy, có lẽ tớ không sống được lâu nữa…”“Cậu đừng nói nhảm!” Hạ Thủy Thủy ôm chặt lấy cô, sợ cô không còn ý chí sống tiếp nữa, hối hận vì vừa nãy mình đã nói về nhân cách thứ hai.Hiện tại cô cũng hiểu được, có thể Khanh Khanh cũng nhớ được một ít, nhưng những điều này không sửa đổi được gì.Lục Mặc Trầm, tên biến thái chết tiệt Lục Mặc Trầm sáu năm trước, không thể tách rời khỏi Thiên Dạ.Đây là điều mà Khanh Khanh không có cách nào tha thứ được, không cần biết là nhân cách thứ hai hay nhân cách thứ ba, điều này là không thể nào biện minh.Cô có thể đã rất tỉnh táo mới có thể nói ra những lời như vậy. Cô vừa nói đến cơn đau đớn trong xương tủy, đó là một loại chứng bệnh, Hạ Thủy Thủy đã từng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669407/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.