Hạ Thủy Thủy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chằng chịt vết thương của cô, nhẹ nhàng trả lời: “Các con của cậu đã được đưa sang Thụy Sĩ một cách an toàn, sau đêm cậu bị bắt cóc thì máy bay đã xuất phát rồi.”Cô đoán rằng suy nghĩ của Vân Khanh có vài phần thanh tỉnh, biết chuyện này không thể hỏi Cố Trạm Vũ, chẳng lẽ đây là mục đích Khanh Khanh muốn gặp cô?“An toàn…” Vân Khanh ngây ngốc nghe hai chữ này, ánh mắt nhìn chằm chằm về một phía.Sau đó không nói gì thêm nữa, hai con ngươi lại giống như mất đi tiêu cự, cũng không cảm nhận được bàn tay của Hạ Thủy Thủy đang nắm lấy tay mình, giống như thân thể này không phải của cô vậy.Một màu xám trống rỗng.Hạ Thủy Thủy cảm thấy cả người cô như bị hồn bay phách lạc, vẫn còn chưa quay về trong thân thể.Hạ Thủy Thủy khẽ chớp mắt, không hiểu đột nhiên Khanh Khanh hỏi như thế là có ý gì?Vốn tưởng rằng cô đang nhớ đến các con, thấy được hi vọng, nhưng Hạ Thủy Thủy lại nghĩ lại, vừa rồi cô gọi Thập Tam Thập Tứ là “hai đứa trẻ kia”.Trái tim Hạ Thủy Thủy như treo ngược lên, chẳng lẽ cô hỏi thế chỉ là muốn xác định chắc chắn hai đứa trẻ được an toàn? Đến lúc cô nói là “các con của cậu” thì Vân Khanh lại không có phản ứng.Hạ Thủy Thủy mím môi,cẩn thận nhìn gương mặt trắng bệch như tớ giấy của Vân Khanh, cẩn thận dò hỏi: “Khanh Khanh, có phải cậu muốn hai đứa nhỏ trở về, ở bên cạnh cậu không?”Vân Khanh yên lặng, chậm rãi quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669410/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.