Sau đó con ngươi kia của anh không ánh sáng, cúi người xuống, nhìn chằm chằm cô ta, "Quân phục là thứ tôi đau đớn khắc cốt ghi tâm, tối nay cô kêu tôi mặc vào, bằng điểm này, cô cảm thấy liệu tôi có bỏ qua cho cô không?"Vẫn là sáu năm trước.....Thiên Dạ đỡ trán, cười đến mức vầng trán lạnh lùng nghiêm nghị hiện lên nếp nhăn, "Anh vĩnh viễn không biết, sáu năm trước em không phản bội anh, thì mạng anh đã không còn ở nơi làm nhiệm vụ rồi!"Ánh mắt Lục Mặc Trầm lạnh lùng, không biết câu nào thật câu nào giả, nhưng cũng không quan trọng.Thiên Dạ bò dậy, đau đến thấu xương, cười khẩy, "Sáu năm sau em trở về, em thật lòng thật dạ, anh là giả vờ, vì người phụ nữ đáng chết kia, anh muốn giết em, bố trí chu đáo tới giết em không chớp mắt. Chủ mưu bao lâu? Khó trách em động đến Thịnh Thế thế nào anh cũng không để ý, mục tiêu của anh vốn không ở trên công ty, anh cũng chắc điều tra được vụ án công trường là em đứng phía sau chủ mưu thao túng, mấy ngày nay ra vẻ đáng thương bị đánh, anh cũng không để ý, bởi vì chỉ cần em chết, mọi thứ này đều chưa phá tự vỡ, anh luôn ra tay từ nguồn gốc vấn đề. À, thì ra là thế, thì ra là thế!”“Em phạm vào ngu ngốc, em đoán được, nhưng em không tin, mấy ngày nay anh đối với em lúc gần lúc xa, anh dẫn em đi học viện quân sự, nhớ lại quá khứ, em cắn câu rồi, em cho rằng là thật, anh có tình em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669426/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.