Bây giờ, cô biết anh chỉ là một phần rất nhỏ, hiện tại cô cho rằng đây là tình yêu, là anh trộm tới, trước tiên mượn giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này!Cho nên cô không phải không biết sợ, xem anh như thần.Trời biết, anh không phải thần, anh đã từng là ác ma.Cho tới bây giờ, tín nhiệm và giao phó của cô, như một cây đao, là một con dao ngọt ngào bóp chết anh, lại dụ dỗ anh.Anh nhớ câu nói trước kia của cô rõ ràng, nặng nề.Vân Khanh thấy anh suy nghĩ sâu xa, đọc không hiểu ánh mắt của anh, đoán cũng không ra, cho rằng nội tâm của anh cũng có lúc yếu mềm, cần sự trấn an của cô.Cô cảm giác được anh cần cô, cô rất vui, cong môi cười, ngón tay chạm vào thái dương sắc bén: "Không cần phải hoài nghi em tham luyến điều kiện bên ngoài của anh, trong lòng em, anh là người đàn ông không bị ai đánh bại, trừ phi tự chính mình đánh bại mình, cho dù là ai cũng không đánh bại được anh. Nói thật, em rất vui, những chuyện gần đây em không giúp anh được gì cả, xem ra em chỉ giúp anh được một việc duy nhất, là cho anh cảm giác an toàn. Nhưng mà, em cũng có lúc vội vàng tìm được cái này, anh xem."Vân Khanh nói xong, đem đống tư liệu kia để lên đầu gối, Lục Mặc Trầm hoàn hồn, vặn mi, hai tay ướt nhận lấy.Vân Khanh nói: "Khi đó chuẩn bị nói với anh, nhưng gọi anh không được, nếu như em lại muốn tùy tiện gọi cho anh, anh nhất định sẽ biết em định làm gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669447/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.