Lầu một vang ra tiếng động từ video, tiếng động lớn khi chuyển phim hoạt hình cũng thay đổi, dẫn đến Vân Khanh nghe không rõ, nên cô chạy xuống lầu.Hai cái túi nhỏ quấn qua quấn lại: "Tiểu Vân Vân, dì lại nhốt mình trong thư phòng cả buổi trưa, theo con đi xem phim thôi."Không phải có tiểu Đào Tử hay sao?" Ánh mắt Vân Khanh nhìn đường xe chạy lắc lư bên ngoài."Nhưng mà chị thực tập nói, buổi chiều Tiểu Đào Tử phải ngủ hơn ba giờ, bây giờ cậu ấy đi ngủ rồi.."Vân Khanh dẫn theo hai bé nhanh chóng đứng vững lại, đè thấp âm thanh mang theo ôn nhu vui sướng: "Có thể là ba về đó, không cần ầm ĩ ..."Mấy bé rất thông minh lanh lợi, ai cũng biết dạo gần đây ba bồn bề công việc, công ty có việc lớn, trong nháy mắt đều đứng thẳng người, bộ dạng rất ngoan ngoãn.Lúc Lục Mặc Trầm đi tới, phòng khách rất an tĩnh, thân hình cao lớn của anh dừng lại một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn sơ qua, liền nhìn thấy giữa phòng khách là bóng dáng người phụ nữ và hai đứa trẻ.Ngón tay của anh kéo cà vạt xuống, áo khoác cũng mở ra, thân hình hoàn mỹ, ánh nắng mặt trời chiếu vào vừa vặn chiếu lên mái tóc của anh, mái tóc sắc bén, bộ dạng tuấn mỹ thần kỳ, để lộ ra hương vị người đàn ông thành thục.Như ngũ quan mệt mỏi che cũng không che được.Ánh mắt Vân Khanh yên lặng nhìn anh, anh cao lớn vô cùng, ánh mắt nhìn cô cũng dần lộ ra ý cười ôn nhu.Cũng không nói câu nào, anh cũng đang nhìn cô, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669451/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.