Sắc mặt của Tô Gia Ngọc trầm xuống, lắc đầu: "Sự việc xong rồi Vân Khanh mới tìm ra tôi, cô ta không có tham dự vào chuyện này, cô ta không biết chuyện này."Bên ngoài phòng thẩm vấn, Vân Khanh nghe thấy âm thanh của Tô Gia Ngọc, đầu ngón tay càng lạnh.Bên cạnh cô có người đàn ông cao lớn đang ở bên cạnh, sắc mặt của Vân Khanh trắng như tờ giấy: "Cẩn thận kiểm tra rồi, ngay góc đó thật sự không có camera sao?""Không có." âm thanh trầm lãnh của Lục Mặc Trầm vang lên: "A Quan đến hiện trường kiểm tra, không có lắp camera ngay góc đó.""Tìm cái người đàn ông mà Quý Nhã Chi thuê, không chừng sẽ có được bằng chứng. Lục Mặc Trầm có thể tìm ra anh ta hay không?"Lục Mặc Trầm nhìn về phía phòng thẩm vấn, cảnh sát đang hỏi vấn đề này.Tô Gia Ngọc căng thẳng nhắm hai mắt lại: "Rất cao, mang khẩu trang, trước khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi cũng không chú ý đến những chi tiết khác. Khi đó Quý Nhã Chi đuổi theo tôi, người đàn ông đó đã chạy rồi, chẳng lữ không có camera nào quay được hình của người đàn ông khả nghi đó sao?"Cảnh sát lắc đầu: "Người đàn ông có bộ dạng khả nghi quá nhiều, chỗ hộp đêm đó, cô không hình dung được cụ thể, mà còn có nhân viên của cảnh sát xuống hiện trường, phát hiện góc đó là cầu thang thoát hiểm, chỗ thoát hiểm không gắn camera, đi thẳng ra cửa sau."Vân Khanh nghe được cắn miệng, chẳng lẽ nhân chứng duy nhất cũng không thể hy vọng được sao?Người làm chứng...Trong đầu Vân Khanh suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669460/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.