Bên kia, Lục Mặc Trầm cúp điện thoại, quay trở lại căn phòng tối chờ đợi.Xung quanh yên tĩnh, đó là khu nhà xưởng.Không lâu sau, Qúy Tư Thần áp giải người đến.Lĩnh một cú đá mạnh từ đôi giày cứng của quân đội, tên giám đốc công trình hét lên đau đớn và lăn xuống đất, trước mặt Lục Mặc Trầm.A Quan giơ đèn pin lên, trong không gian rộng lớn tối tăm phát ra một nguồn sáng yếu ớt, chiếu lên gương mặt thô kệch vô tình kia.Tên giám đốc công trình ngẩng đầu liếc mắt nhìn, hắn nằm bò trên mặt đất, không lên tiếng.Sự kiên nhẫn của Qúy Tư Thần đã cạn kiệt, lửa giận bùng lên, cầm sợi dây đang trói người dưới đất lên kéo một cái mạnh, “Anh đang giả câm sao, đến gương mặt của cậu chủ anh cũng không nhận ra hả! Cậu ta đưa 20 triệu NDT tiền bồi thường thiệt hại cho anh, anh tại sao lại ôm tiền chạy đi, khốn kiếp, còn không mau trả lời rõ ràng cho cậu chủ đi.”Qúy Tư Thần gương mặt tái nhợt, giơ chân lên, Lục Mặc Trầm vung tay ngăn lại, nét mặt anh bình tĩnh và ôn hòa vô cùng hòa nhã, xem ra, không giống như người sử dụng vũ lực.Anh cũng thật sự không dùng nắm đấm, gọi A Quan mang một cái ghế đến, Lục Mặc Trầm chậm rãi ngồi xuống, duỗi chân, dùng đôi giày da thủ công dẫm lên 5 ngón tay của tên giám đốc công trình, Lục Mặc Trầm mím môi, cười nói, “Tư Thần, anh ta biết hiện giờ cảnh sát cũng đang ráo riết tìm anh ta khắp nơi, chúng ta bắt anh ta là bất hợp pháp, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669479/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.