Lục Mặc Trầm không thèm tức giận với cô ta, ngồi xuống bàn làm việc.Thiên Dạ đi tới, dựa lên bàn làm việc của anh: “Em không hiểu nổi, rõ ràng anh xem cô ta như bảo bối, vậy mà lại không đuổi em đi, như thế là sao?”Điều Lục Mặc Trầm muốn chính là sự nghi ngờ của cô ta, anh nâng mắt lên nhìn, không nói lời nào.Thiên Dạ nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh, đôi mắt của người đàn ông vô cùng khó hiểu. Cô ta nhìn một lúc rồi bật cười: “Anh đang chơi trò mèo vờn chuột với em đúng không, A Trầm?”“Không nhẫn nại được thì cô cút đi.” Lục Mặc Trầm nói: “Chỉ cần cô không động đến cô ấy thì tôi có thể chứa chấp cô, có thể cân nhắc đề nghị kia của cô.”Đáy mắt Thiên Dạ lóe lên một tia lạnh lẽo, nói cho cùng thì vẫn là vì Vân Khanh!Nhưng đây cũng là điều cô ta đoán được. Con ngươi cô ta co rút lại, ánh mắt đầy thâm ý, vươn tay khều nhẹ cằm anh: “Đây là tiết tấu để muốn quay trở lại bên em sao? Cho dù là lợi dụng hay ép buộc thì em đều thích!”Lục Mặc Trầm phớt lờ cô ta: “Cô có bản lĩnh đó à?”Thiên Dạ cười, cảm thấy như một điều hiển nhiên: “Cướp đàn ông là trò chơi em có thể chơi. Cô ta không thể làm gì được em, điều duy nhất cô ta có được là thân thể của anh. Đó cũng là điều mà mấy năm trước em đã bỏ qua, vốn dĩ cứ nghĩ sau khi nhiệm vụ kết thúc thì anh sẽ là của em, nhưng không ngờ sau đó lại là thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669488/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.