Vân Khanh trả lời: “Bởi vì không nhịn được.”Anh nhíu mày, nắm lấy đôi tay nhỏ dính đầy bùn đất của cô, sau đó mạnh mẽ ôm cô vào lòng, áy náy: “Xin lỗi, anh đã khiến em phải chịu nỗi ấm ức này.”Cô giơ tay lên, dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn đánh vào lồng ngực anh, hung hăng, mạnh mẽ.Lục Mặc Trầm để yên cho cô đánh, không hề nhúc nhích.Cô đánh mấy cái, mình cũng đau đớn, lại phát hiện ra không giải quyết được gì, giọng hơi run run: “Anh vẫn không hiểu, em không sợ người khác khiến em ấm ức, em sợ anh khiến em ấm ức. Người khác không thể đáng em, nhưng anh, chỉ một ánh mắt của anh cũng đã có thể đánh bại em.”“Bảo bối, anh thề với em, hôm nay gặp mặt là một chuyện hoàn toàn bất ngờ.” Anh cúi đầu hôn lên mắt cô, giọng nói đầy mạnh mẽ.“Ngoài dự đoán? Nếu như hôm nay không phải chính em nhìn thấy thì có phải chuyện anh và cô ta đi ăn cơm với nhau sẽ mãi mãi là một bí mật? Lục Mặc Trầm, không cần biết lí do là gì, chuyện anh đi ăn với bạn gái cũ mà không nói cho em biết đã khiến em phải nghĩ nhiều rồi. Nhưng em không thể tức giận, không thể rút lui. Thế nên em phải giả vờ để không khiến anh mất mặt, cũng không làm anh phản cảm, em thấy rất mệt mỏi.”“Anh biết, anh biết hết, sự dịu dàng của em, sự đại ân đại nghĩa của em. Em càng như vậy anh càng đau lòng.”Nhưng hôm nay anh làm tổn thương cô.Vân Khanh nghĩ đến chuyện đó, đuôi mắt lại phiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669494/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.