Không ngờ, Vân Khanh không hề hoang mang, cô luôn tỉnh táo cảnh giác, đề phòng Thiên Dạ.Cô đã nhìn thấy chiếc kim đó, thủ đoạn đặc biệt chẳng qua cũng chỉ là giấu chiếc kim mảnh.Lúc Thiên Dạ còn chưa kịp rút chiếc kim ra, Vân Khanh đã chủ động ngã xuống đất, miệng hét lên đau đớn, “Aaaa! Đau quá…chân của tôi…Anh phục vụ ơi mau đặt cái đĩa xuống, đến cứu tôi với. Lục Mặc, Lục Mặc Trầm…”Lục Mặc Trầm ngồi bên đó nghe thấy liền quay đầu lại, lập tức rời khỏi chỗ mấy giám đốc.Phục vụ phía sau cũng sợ đến ngây người, vội vàng đặt cái khay trên tay xuống.Chỉ có Thiên Dạ, sắc mặt căng thẳng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa ngã xuống đất và hét lớn, cảm giác không thể nào tin được, mặt cô ta lạnh tanh, đến mức sắp biến thành màu gan lợn. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân đàn ông chạy đến, chỉ có thể nuốt giận vào trong, giấu đi chiếc kim trong tay áo.Vân Khanh ngẩng mặt lên, tóc hơi dựng nhưng chẳng thèm để ý, nheo mắt nói giọng yếu ớt, “ủ mưu cao như vậy mà gặp phải diễn viên cao tay thì cũng khó nói lắm. Cô Thiên à, không phải cô không giỏi, cô ở nước ngoài lâu, có lẽ nên học thêm một chút kịch não tàn trong nước. Kiểu thủ đoạn này diễn nhàm rồi, nhưng đàn ông bình thường vẫn có thể bị mắc lừa. Tôi cũng ghim thù đó, coi như báo thù chuyện trong nhà vệ sinh.”Nói xong, Vân Khanh liền nghiêng đầu nằm bất động.Lục Mặc Trầm vội vã chạy tới, ném vào Thiên Dạ một ánh mắt lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669496/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.