Thiên Dạ không hề rời đi,nhíu mắt đứng dậy đi theo sau anh, “ Bữa ăn đầu tiên với cổ đông mới, anh phải ăn với em đúng chứ nhỉ?”Lục Mặc Trầm bên cạnh không có ai, không nói gì với Thiên Dạ, không để ý đến nhưng cũng không cự tuyệt.Anh lúng túng đi dần về phía thang máy, đi qua phòng giám đốc, bàn tay dài thon ngõ nhẹ lên bàn làm việc của thư ký, nữ thư ký lập tức hiểu ý, nhấc điện thoại gọi cho tài sế sắp xếp xe.Thang máy chuyện dụng cho giám đốc và thang máy chuyện dụng cho nhân viên cùng lúc mở cửa ra.Lục Mặc Trầm hơi ngưng bước, sau đó đi vào thang máy chuyên dụng cho nhân viên, không hề đi vào thang máy chuyện dụng cho giám đốc.Thiên Dạ hai tay khoanh trước ngực,khóe môi nhếc lên bất đắc dĩ, hơi ngơ người ra.Không hiểu tại sao anh lại không vào thang máy chuyên dụng cho giám đốc? Có phải vì biết cô cũng sẽ đi theo vào hay không?Trong thang máy của nhân viên không có ai cả, chỉ có hai người bọn họ.Tường trong thang máy sáng như gương, nhìn vào bọn họ sẽ thấy người đàn ông tuấn tú trưởng thành cao lớn vô song, người phụ nữ dung mạo tuyệt mỹ, khí chất ngời ngời.Thiên Dạ nhìn chằm chằm một lúc, quay đầu nhìn người đàn ông mặt không có chút biểu cảm nào, giọng cười khàn khàn quyến rũ, “ Anh tự nhìn xem đi, chúng ta xứng đôi như thế nào, dáng dấp thssn hình nhan sắc khí chất.”Lục Mặc Trầm nhìn chăm chú vào mấy chữ số thang máy, mím chặt môi, ánh mắt u tối không có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669502/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.