Lục Mặc Trầm hơi thở lạnh lùng, trong ánh mắt bắn ra một tia sắc như kiếm, “Đã tìm cảnh sát tại địa phương đến điều tra gì chưa? Trong nhà có dấu hiệu của việc đột nhập trộm cắp gì không?”Thẩm Thanh Diệp trả lời, “Em vẫn chưa tìm đến cảnh sát địa phương, nhưng em đã xem xét kỹ càng rồi, không có dấu hiệu của việc lục lọi. Hàng xóm cũng trả lời không giống nhau, một số nói họ đi thăm họ hàng, một số thì nói vợ của bọn họ không thường xuyên trở về nhà cho lắm.”“ Bây giờ đi tìm cảnh sát địa phương, đợi 24 giờ sau lập tức báo án! Người nhà công nhân mất tích, cái tội chết tiệt này không thể đội lên đầu tôi được!”“ Dạ, Nhị ca, đây rõ ràng là bị đối phương tính kệ ngụy tạo giăng bẫy,là người yêu cũ của anh hay là cái tên họ Giang kia đây?”Lục Mặc Trầm ánh mắt tồi xầm lại, “ Không cần biết là ai, không để tôi liên lạc được với người nhà công nhân thì không thể bồi thường, chuyện của công trường sẽ không thể tiếp tục được nữa rồi, một cái bánh bao càng hấp lâu sẽ càng to lớn hơn, xem ra bọn chúng không phải chỉ dừng lại ở việc đối kháng với Thịnh Thế.”“ Nhị ca, ý anh là nói…” Thẩm Thanh Diệp nói được nửa câu lại thôi, chau mày.Lục Mặc Trầm mở cửa sổ ra,ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên qua cả ánh sáng bên ngoài, giống như một muốn đông cứng lại tất cả mọi thứ, anh lạnh lùng cười, “ Dám giở trò với tôi à.”Thẩm Thanh Diệp hơi lặng người ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669505/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.