Sau đó, tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn, loạn đến nỗi Vân Khanh không thể nhìn rõ ràng, quản lý của câu lạc bộ đêm, đội bảo vệ, nhân viên cứu thương mặc áo khoác trắng, và cảnh sát mặc đồng phục gấp gáp xông đến.Cô bị chen ra phía bên ngoài, trơ mắt nhìn Tô Gia Ngọc bị nhân viên cứu thương đẩy ra, sau đó bị cảnh sát khống chế túm lấy hai tay.“Gia Ngọc!” Vân Khanh hét lên. Hiện trường hỗn loạn, cô tiếp tục chen lấn về phía trước tiến vào trong đám đông, cố gắng kéo lấy Tô Gia Ngọc.Quý Chỉ Nhã nhanh chóng được khiêng lên cáng, Vân Khanh nhìn thấy nhân viên cấp cứu lắc đầu: “Tình hình rất nghiêm trọng...”Cô vẫn đang tìm Gia Ngọc, đám đông chen chúc từ phía lối ra của hành lang tràn ra ngoài, Vân Khanh lập tức cúi xuống nhặt túi xách và điện thoại di động của Tô Gia Ngọc. Khi đứng dậy vô tình cô liếc mắt nhìn một lượt, dường như cô nhìn thấy cái gì đó.Nương theo ánh sáng, cô đột nhiên ngẩng đầu, góc này là cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên!Khi Vân Khanh ngước mắt nhìn lên trên, thì cô nhìn thấy một bóng người đã biến mất khỏi cầu thang lầu ba.Trong nháy mắt đó, Vân Khanh dường như nhìn thấy Giang Thành Vũ, nhưng cô không dám khẳng định, người đàn ông này xoay mặt đi quá nhanh, gần như chỉ là do cô ảo giác!Cô quay lại muốn đuổi kịp xem, rốt cuộc là ai đang đứng theo dõi mọi chuyện ở chỗ đó, nhưng cô mới đi được hai bước đã bị cảnh sát gọi lại.Cảnh sát hỏi, có phải vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669507/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.