“Em hai! Vừa rồi ba có gọi điện cho chị hỏi, Giang Thành Vũ tại sao lại trở thành cổ đông mới của Lục thị, là em nói cho ba biết sao?”“Chẳng lẽ ông ta không đáng bị đánh vào mặt?” Lục Mặc Trầm cười chế nhạo.Lục Phẩm Viện cũng giễu cợt theo, “ Là đáng bị đánh vào mặt! Nhưng chị nghe nói ông ấy ho rất nhiều, phải dùng thuốc trợ tin, chị lại cảm thấy có chút mềm lòng... Cố Trạm Vũ quá đáng lắm rồi, nhưng tất cả đều cho ba tự tạo ra, trao quyền cho anh ta, vài ngày trước chị có phản đối thế nào ông ấy cũng không nghe, bây giờ Cố Trạm Vũ lạm dùng quyền luực của mình để đưa người ngoài tham gia vào hội đồng quản trị, Giang Thành Vũ này dường như là có mục đích nhất định! Rất nhanh thôi, Lục thị sẽ trở thành một mớ hỗn độn, chị không biết làm thế nào nói rõ được với mẹ. Haiz, nhà họ Ôn mười mấy năm nay đã không còn thế lực rồi, em hai, mẹ coi Lục thị như là di vật của ông ngoại, chị biết em hận bố, nhưng mà...”Lục Mặc Trầm vẻ mặt bình tĩnh, dưới đáy mắt ẩn chứa một vực sâu lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lục Phẩm Viện, anh có thể thấy được sự thỉnh cầu cầu trong ánh mắt của Lục Phẩm Viện.Ôn Đường là mẹ của anh, cũng là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất, anh cũng vô cùng kính trọng mà thương ông ngoại.Anh im lặng không nói gì, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, vỗ vai Lục Phẩm Viện, “Chị tiếp túc ở lại Lục thị, theo dõi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669511/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.