Anh liếc mắt nhìn rồi liếm bờ môi một chút.Vân Khanh cúi đầu định nâng tay lên châm lửa chiếc nến cắm trên bánh kem, thì lại phát hiện mu bàn tay của mình đang bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt.Anh cúi người xuống, quấn lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi cùng nhau bật lửa châm nến.Khi ngọn nến cháy lên, Vân Khanh quay người lại nói với anh: “Để em đi tắt đèn.”“Không cần đâu, anh có điều khiển từ xa.” Anh nói với một giọng trầm thấp quyến rũ rồi ấn nút điều khiển. Vòng tròn đèn khổng lồ bên ngoài văn phòng được tắt đi, anh chỉ để lại ánh đèn yếu ớt trên trần nhà và cửa sổ kính sát đất.Vân Khanh đứng ở bên cạnh bàn làm việc, đẩy chiếc bánh kem đến trước mặt anh rồi cười nhẹ nhỏ giọng nói: “Anh ước một điều ước đi.”Anh cúi đầu thổi tắt ngọn nến, nghiêm túc nói: “Anh hi vọng Vân Khanh có thể cho anh ngủ mỗi đêm.”“… Anh lại không nghiêm túc rồi!” Cô lập tức đỏ mặt, hờn dỗi trách móc anh nhưng lại không biết phải làm sao với con người này. Cô trừng mắt nhìn bộ dạng không đứng đắn của anh.Nhưng khi nghĩ đến thứ mình đang mặc dưới lớp áo khoác, trái tim cô bỗng run lên, có chút thấp thỏm không yên. Cổ của cô cũng dần dần đỏ lên, cô lén lút nhìn anh. Hay là anh đã nhận ra điều gì đó rồi chăng?Cô không muốn làm theo những điều mà Hạ Thủy Thủy đã bày mưu nghĩ kế cho cô. Sau khi anh ăn bánh kem xong, để anh nghiêm túc làm việc không quấy rầy anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669521/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.