"Anh coi thường tôi tuổi cao, không xứng điều hành giang sơn Lục Thị sao?! Một quyết định thôi mà cũng không làm được sao?" Ông cụ Lục tức giận.Lục Mặc Trầm vô cảm, "Bố nói những lời chọc tức nhau này là có ý gì?"“Ý gì?” Ông cụ Lục chống nạng đứng lên, mặt đối mặt nhìn anh, chỉ vào người con trai này, “Tôi muốn anh nhớ Lục Thị vẫn do tôi làm chủ! Hay là các Lục gia to lớn này vẫn do tôi chấn giữ! Ai một lòng với nah tôi đều biết, tôi vẫn chưa hồ đồ đâu! Anh hận tôi năm đó không quan tâm đến anh, nỗi hận này đến bây giờ anh vẫn chôn chặt trong lòng, anh tưởng không biết sao? Mẹ anh vốn đâu có quật cường như vậy? Lúc bà ta còn trẻ tôi đã đối xử tệ với bà ấy, nhưng bà ấy vẫn nghe theo tôi. Kể từ khi bà ấy tỉnh dậy lại bị anh tự tiện cách ly trong viện điều dưỡng, ông được phép, bây giờ bà ấy không gặp được tôi không phải là chủ ý của anh sao ?! Từ nhỏ tính cách của anh đã vô cùng tàn nhẫn , lạnh lùng tận xương cốt, lúc đó Nhu Hi cướp một chút đồ của Phẩm Viện thì anh lại có thể chạy đến trường của nó để đánh nó một trận, thầy bói nói anh là Thiên Sát Cô Tinh, tôi thấy rất đúng! Anh bày mưu lập kế, sau nhiều năm quy về nước, anh muốn chiếm lấy cái gì?”Hồi ức, tuổi thơ, sau khi trưởng thành, đan xen vào nhau, đan xen vào khuôn mặt già nua nhăn nheo trước mặt.Hồ nước đen tĩnh lặng ở đáy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669541/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.