Thẩm Thanh Dự giống như đã chờ rất lâu, vừa gọi một giây đã bắt máy: "Vân tiểu thư?"Vân Khanh không nhận thấy sự kì lạ này, ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát hỏi: "Lục Mặc Trầm chuẩn bị đi dự tiệc có phải không? Anh có đi không? Thẩm thiếu gia, tôi có việc cần tìm anh ấy, tôi có thể tham dự với tư cách là bạn đồng hành của anh không?"Thẩm Thanh Dự nghe thế thì khẽ cười, giả vờ suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Sao lại tìm anh hai gấp như thế?... Thôi được rồi! Tôi sẽ đổi người đi cùng thành Vân tiểu thư."Vân Khanh cúp điện thoại, đậy nắp hộp cơm lại, cầm lên rồi rời đi.Cô không về nhà mà đi làm một kiểu tóc đơn giản, sau đó đi mua một bộ váy ở trung tâm thương mại rồi đến nơi đã định chờ Thẩm Thanh Dự.Sáu giờ, Thẩm Thanh Dự đưa cô đến tầng năm của khách sạn Hương Tôn để dự tiệc."Đây chỉ là một bữa tiệc doanh nghiệp nhỏ do tập đoàn Thịnh Thế tổ chức, có sự tham gia của hơn mười công ty, Vân tiểu thư..." Thẩm Thanh Dự còn đang định giới thiệu.Vân Khanh đã xách váy tiến vào.Trên trán Thẩm Thanh Dự đầy vạch đen, anh ta nhìn sát khí mờ mịt trên mặt người phụ nữ thì bỗng nhiên cảm thấy có chút ngoài kế hoạch...Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Diệp, buổi tối hôm nay cả Thẩm Thanh Diệp và Tần Luật đều đến.Anh hai là chủ trì, nhưng mà nhân vật chính lúc này đang ở đâu?Thẩm Thanh Dự lo lắng tìm kiếm, cũng may người đàn ông kia như hạc giữa bầy gà, gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669557/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.