Bên trong hội quán.Lục Mặc Trầm ném bài ra, tất cả bị đánh ngã.Mọi người trên bàn kêu rên than khóc.Anh lại không cảm thấy hào hứng gì, cúi đầu nhìn đồng hồ, sắc mặt u ám: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."Thẩm Thanh Dư vội vàng đứng lên ngăn cản người đàn ông cao lớn kia, ngâm nga: "Anh đi hút thuốc hay là định trốn về hả? Bây giờ mới là mấy giờ chứ? Không được đi! Anh hai, đừng nhẹ dạ! Uống chút rượu làm sao say được, không lừa anh, hôm nay em gặp Hạ Thủy Thủy. Con người lạnh lùng vô tình như anh mà sao lại mềm lòng hết lần này đến lần khác như thế? Bây giờ chúng ta dùng chiêu trái tim sắt đá!""Nói linh tinh cái gì đấy?" Lục Mặc Trầm không muốn nghe tiếp nữa.Tất cả các anh em đều nhìn sang bên này, anh không kìm được, lại ngồi xuống: "Tiếp tục chia bài."...Bên kia, Tô Gia Ngọc dạy đến tận hơn hai giờ mới rời đi, ngày hôm sau cô ấy vẫn còn phải trực phòng cấp cứu. Vân Khanh vô cùng áy náy, nhanh chóng để Tô Gia Ngọc về.Dạy đã được khoảng bảy tám mươi phần trăm, khả năng tiếp thu của cô cũng tốt, chắc là không có vấn đề gì.Vân Khanh cũng nhanh chóng đi ngủ.Đến hơn bốn giờ, cô bị tiếng đồng hồ báo thức làm giật mình.Đã đến giờ phải ngâm đậu, cô nhanh chóng đi thay nước và ngâm lại.Canh ngân nhĩ cũng nên để lửa nhỏ hơn.Bảy rưỡi cô đến phòng khám, Vân Khanh có lịch hẹn buổi sáng với bệnh nhân.Sau khi quá trình điều trị kết thúc, cô về Dự Viên đã là mười rưỡi, lôi các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669559/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.