Vân Khanh không hé răng, lặng lẽ ngồi uống rượu, hai ly Lyme nuốt xuống bụng, trên gương mặt trắng nõn dần dần ửng hồng, cô liền ghé vào bàn nhìn chằm chằm vào cái ly, “Bên người Lục Mặc Trầm người đẹp đầy rẫy, giờ tớ mới nhận ra anh ta đúng là cao thủ thật.”“Phụt! Đây là định luật của mấy anh đẹp trai đấy mà, huống hồ anh ta còn là cực phẩm nữa, trong ngoài ngon thế chắc chắn khiến người khác phải điên cuồng, giờ cậu mới không giữ nổi bình tĩnh à? Có phải hơi muộn không vậy?”Vân Khanh vuốt tóc dài bị xõa ra, vỗ vỗ cái cổ mình tỏ ra buồn bực, “Đúng vậy, đột nhiên tớ nhận ra mình không thể bình tĩnh được. Trước đây cũng có Tống Cẩn Mỹ và Hàn Tuyết Lị nhưng tớ đều không đặt vào mắt, trong lòng sẽ không khó chịu, tuy nhiên hôm nay …… Một hộp cơm tình yêu lại làm tớ bị chặn họng lại. 90% nữ giới độc thân trong công ty của anh ta đều yêu thầm anh ta. Còn có một cô gái thì ở nhà lặng lẽ nấu cơm trưa cho anh ta, đúng là tận tâm tận lực thật, tớ thì không làm được như vậy…..tớ sẽ không nấu cơm.”Hạ Thủy Thủy và Tô Gia Ngọc giật mình, hai người đều biết được lý do vì sao rồi.Tô Gia Ngọc lắc đầu, bật cười, “Khanh Khanh, nếu phụ nữ đều so sánh dựa theo tiêu chuẩn này thì đàn ông bọn họ dễ như trở bàn tay rồi. Điểm nổi bật của cô ta thì cậu không nổi, còn điểm nổi bật của cậu thì sao? Cô ta biết nấu ăn thì cậu còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669562/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.