"Cũng ra lệnh cho tài xế không được đón.""Cũng nói dối bà nội rằng, cháu và em làm sai nên bị cô giáo phạt ở lại trường, nếu bọn con gọi điện thoại cáo trạng với bà nội, ông ấy sẽ bảo bà đừng mềm lòng, dì thấy nghĩ ông ấy có đáng ghét không?"Vân Khanh: "..."Quả là tội ác chồng chất.Cô vô cùng đồng cảm."Loại bố của mấy đứa thật sự rất đáng ghét, vì mục đích của mình mà giả vờ lương thiện, quay lưng một cái liền không từ thủ đoạn.""Cũng không hẳn, con đã từng bị ông ấy đánh sưng cả mông vì ăn trộm 100 đô la của ông ấy! Nhưng mà để dỗ dì xinh đẹp vui thì ông liền bảo thư ký gấp nhiều tờ trăm đô la thành hoa hồng rồi đưa không cho người ta, con đã phê bình ông ấy nhưng ông vẫn không chịu nhận!!”Còn có loại chuyện như vậy nữa ư!Vân Khanh vô thức siết chặt tay lái, ai anh ta cũng chọc ghẹo theo kiểu lãng mạng này ư?"Cát Cát em có nhớ không, có lần Lão Lục nhìn trúng cô giáo của bọn mình, cô ấy là một phụ nữ Hà Lan xinh đẹp, ngày nào ông ấy cũng vận chuyện hoa tulip màu đen của Hà Lan bằng máy bay tặng cho cô ấy. Nhưng mà chúng ta muốn lấy những cánh hoa tulip làm dấu trang thì ông ấy lại không cho, còn nói rằng chúng ta lãng phí những cánh hoa. "Vân Khanh quả thực rất tức giận, "Uổng công là bố.""Uổng công là bạn trai!""Uổng công là tổng giám đốc!"Trên đường đi trong xe vô cùng náo nhiệt, ba miệng cháu một câu dì một câu, chửi vô cùng thoải mái.Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669570/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.