Vali đã chứa đầy, A Quan như trút được gánh nặng lập tức khóa mật mã lại, xách lên, lướt qua Vân Khanh mang theo hai vệ sĩ lao ra khỏi cửa, để lại cho cô một cơn gió lạnh....Vân Khanh chớp chớp mắt, lạnh lùng dứt khoát ở cửa phòng vệ sinh chờ, ba phút đồng hồ sau thì không nhịn được gõ cửa, "Anh Lục, anh bị táo bón à?"vừa dứt lời, một chút mùi thuốc lá từ ngoài cửa đột nhiên truyền ra, trên cổ tay đột nhiên có một cỗ ấm áp, cánh tay cô bị túm rồi bị lôi ra ngoài."Làm gì vậy?""Lục Mặc Trầm, anh nói đi?"Cô đang giãy dụa nhưng vẫn cứ uốn qua ẹo lại trong vòng tay mạnh mẽ và lạnh lùng của người đàn ông, anh không nói một lời nào, sức lực không nặng không nhẹ, ôm cô đi vào thang máy.Trong thang máy có hàng xóm, Vân Khanh vì rèn luyện hàng ngày của mình cũng miễng cưỡng chịu đựng, lỗ mũi khịt một cái, không ầm ĩ với anh.Vốn muốn đi xuống dưới lầu rồi hỏi anh cho rõ ràng, nhưng mấy người hàng xóm kia cũng đi theo hướng của họ.Cho nên mãi cho đến khi bị anh xách lên xe lần nữa thì Vân Khanh vẫn kìm nén cơn tức giận.Ngược lại khi anh lên xe thì vẻ mặt vô cảm, rút điện thoại ra giải quyết công việc.Vân Khanh quay đầu lại: ...Anh xử lý công việc.Vân Khanh lại quay đầu lại: ...Anh đang gọi điện thoại.Lục Mặc Trầm xuống xe, tự mình xách va li lên bậc thềm.Cả đoạn đường Vân Khanh vẫn luôn tức giận, cứ nén xuống không bộc phát ra được, lạnh lùng đi theo, lạnh lùng vào cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669572/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.