Tình yêu thương bọn trẻ của cô càng xuất phát từ tận đáy lòng, những lúc rảnh rỗi liền muốn ở bên cạnh bọn trẻ nhiều hơn.Tuổi thơ của bọn trẻ không thể thiếu khuyết tình yêu và sự quan tâm.Hôm nay cô dậy thật sớm, tự tay thử nghiệm, làm món cơm nắm rong biển, người không có khiếu nấu ăn làm cơm nắm cũng mẹ nó khó như lên trời xanh.Vốn còn chuẩn bị dưa chuột muối và cà chua ngâm đường, Vân Khanh liếc nhìn đồng hồ, mẹ nó sắp tám giờ rồi.Cô đặt cơm nắm lên, gắp một ít dưa chuột sống rồi xếp lại, vội vội vàng vàng đành phải ra khỏi cửa.Lái xe tới Dự Viên, vẫn còn rất sớm, tiết trời giữa tháng tư trong xanh, mát mẻ, gió nhẹ không một gợn mây.Rất là thoải mái.Vân Khanh đi tới toà biệt thự số 3, đúng lúc bắt gặp hai bánh bao đang chơi đùa trên bãi cỏ xanh có hàng rào bao quanh.Mười Ba chạy đuổi theo Bát ca, thân hình mũm mĩm nghiêng ngả.Mười Bốn mặc chiếc váy ngủ nhỏ kiểu cung đình màu trắng, đứng ở giữa bãi cỏ không mở mắt, nhỏ hơn một chút, chiếc váy dài đến mức không nhìn thấy đôi chân ngắn của cô bé, mái tóc sau khi ngủ dậy cong cong, có vài cọng tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, bởi vì giá trị nhan sắc của khuôn mặt kia qua cao, giống hệt cô công chúa nhỏ thức dậy vào buổi sáng trong toà lâu đài.Vân Khanh nhìn thật là vừa ý, khoé miệng nở nụ cười thật tươi, "Đây là cục cưng nhà ai mà lại xinh đẹp như thế, sáng sớm được thả ra giải cứu thế giới sao?""Ah,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669594/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.