Ánh mắt Vân Khanh hơi nhảy lên, không nhịn được lâm vào suy nghĩ: "Để tôi làm mẹ giữa đường còn nhặt được một đôi bảo bảo nhỏ sao?""Anh đã hỏi Mười Ba Mười Bốn, người mẹ lý tưởng của bọn chúng vậy mà là em." Lục Mặc Trầm nửa thật nửa giả nói, trong giọng nói lộ ra một chút ghét bỏ.Dáng vẻ hờ hững còn cao ngạo kia khiến trong lòng Vân Khanh tức giận nên nhịn không được khiêu khích: "Không nói trước kia thế nào, người ta chọn tôi chứng minh là bọn chúng có ánh mắt, chứng minh tôi rất tốt. Tôi thì sao chứ không được à? Tôi còn không phải là một người mẹ lý tưởng hả? Thưa ngài Lục, đây là bản năng cơ bản của phụ nữ được không?"Lục Mặc Trầm cau mày nhìn về phía xa, bất chợt môi mỏng câu lên một vòng ý cười như có như không, rất nhạt cũng chỉ bật lên một chút mà thôi.Sau đó quay đầu, ánh mắt lẳng lặng nhìn cô: "Vậy em đi chuẩn bị sớm chút đi, sớm muộn gì khi lên vị trí đó thì cũng không cần nói gì khác.""A. Không phải... Lục Mặc Trầm?" Vân Khanh nhìn dáng vẻ lạnh lẽo độc đoán đi tới bên xe nói: "Vừa rồi tôi là bị anh chọc giận mới so sánh ..."Ầm...Đóng cửa xe lại.Căn bản là không màng nghe cô nói.Cứ như vậy bàn giao mấy đứa nhỏ cho cô: "..."May mắn lên cương vị làm mẹ như cô có phải quá nhanh rồi không?Vân Khanh thổi bay sợi tóc rơi xuống bên tai, hơi im lặng, nhìn theo chiếc Bently lái ra ngoài, cô giậm châm một cái xuống đường rồi cũng đi tới bên chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669604/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.