Bởi vậy mấy ngày kế tiếp, chân bọn họ không chạm đất, đều bận rộn.Người nọ ngược lại lại kêu thư ký gọi cho cô hai cuộc điện thoại.Càng khéo hơn, hai lần Vân Khanh đều đang tiếp bệnh nhân.Sau này, anh tự gọi cho cô.Vân Khanh nghe, nhưng chưa nói được hai câu, nghe giọng trầm trầm bên kia, phía bên cô cũng đang tiếp đãi xưởng thuốc: "Lục tiên sinh, tôi có một bữa tiệc, như vậy đi, đợi chút nữa tôi gọi lại cho anh sau?"Lục Mặc Trầm cũng cảm thấy lạnh lẽo, liền gác điện thoại.Mặc dù bị từ chối, nhưng ngạo khí của anh vẫn là hơn một chút.Vân Khanh cất điện thoại, ài một tiếng nhíu mày giây lát.Nghiêm khắc mà nói, cô với anh thực tế cũng không có chuyện gì cần thiết phải liên hệ với nhau.Giống như anh vừa mới bắt đầu tiếp cận cô, lúc về tìm cô, cũng là vì chuyện đó.Vân Khanh vỗ mặt, có chút hồng, lại mấy máy môi, quyết định càng thêm không cần thấy cho anh thỏa đáng.Hạ Thủy Thủy nói anh ta ly hôn rất thuận lợi, bản thân anh vui vẻ là được.Nhưng mà một ngày kia, sau khi đã xong việc, đã khuyên Vân Khanh trở lại phòng trọ, cả người cô mệt lả, chuẩn bị mở cửa phòng tắm rửa rồi đi ngủ.Cô phát hiện trên gường mình có một bánh bao tròn lũ, tròn tròn nhỏ nhot.Cô bị ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy đầu gối lộ ra hai cái đầu nho nhỏ, Vân Khanh mới hạ lỏng tinh thần.Nhẹ nhàng xốc chăn lên, quả nhiên là Long Phượng Thai."Mười ba mười bốn?" Cô nhéo nhéo khuôn mặt tròn phúng, nhưng hai đứa nhỏ đã ngủ thật rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669619/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.