Những giọt mồ hôi bay hơi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé càng ngày càng trông nhợt nhạt.Lồng ngực nhỏ kia phập phồng lên xuống, dồn dập muốn nắm bắt sinh mạng, duy trì hô hấp.Khiến người khác lòng đau như cắt.Trong đầu cô bé còn cất giấu nhiều chuyện như vậy mà.Vân Khanh chết lặng nói, “Là các dì đều sai, chú kia không phải cha của Tiểu Đào Tử, trực giác của Tiểu Đào Tử là đúng.”“Phải không? Là thật sao.” Tiểu tử kia nắm lấy ngón tay cô.“Ừm, cha ruột của Tiểu Đào Tử nói không chừng là người rất đẹp trai cũng rất tốt đấy.” Vân Khanh dịu dàng an ủi, “Cho nên Tiểu Đào Tử phải mau chóng khỏe lại, khỏe rồi thì có thể đi tìm cha.”“Nhưng...thật sự có thể tìm được sao?” Cô bé mở mắt, lẻ loi, lộ ra sự khát vọng.Đang nói, ngoài cửa Tô Gia Ngọc và Hạ Thủy Thủy đã trở về.Vân Khanh nhìn thấy hai người liền đứng lên, đưa mắt hỏi Hạ Thủy Thủy.Hạ Thủy Thủy lắc đầu, ý là cha của Đào Tử không hỏi ra nguyên do tới.Vân Khanh hơi cụp mắt, trong lòng đau buồn thay Tô Gia Ngọc.Hạ Thủy Thủy đặt túi xách xuống ghế, rồi đặt mông ngồi xuống, “Mặc dù không công trở về, nhưng Gia Ngọc lại trợ lực cho Lục Đại Đại một phen, cung cấp manh mối quan trong Quý Chỉ Nhã và Cố Trạm Vũ tằng tịu, xé Quý Chỉ Nhã bại lộ trước. Buổi sáng nay bọn tớ chính là được xem một màn kịch rất lớn!”Tô Gia Ngọc trở lại bên giường bệnh, kiểm tra con gái, chán nản không nói gì.Hạ Thủy Thủy nói chuyện say sưa, “Lục Đại Đại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669624/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.