Lục Mặc Trầm đi về phòng khách, Bạch Vũ Linh đang nói gì với ôngcụ Lục thì hơi dừng lại, đứng thẳng eo, Quý Chỉ Nhã đứng ở một bên với vẻ mặtbình tĩnh.Lục Phẩm Viện đứng bên cạnh anh lẩm bẩm một câu, "Vừa rồi mụ phù thủy vẫn luôn cầu xin bố tha thứ, nhanh mồm nhanh miệng, Mặc Trầm em hãy vững vàng vào."Lục Mặc Trầm nghiêng đầu, nhìn Tần Luật đi vào.Tần Luật vừa vào liền chào hỏi.Là con trai cả của nhà họ Tần, ông cụ Lục và ông cụ Quý đều biết.Lục Mặc Trầm nói lời ít ý nhiều: "A Luật, đưa đồ cho hai vị trưởng bối xem đi."Tần Luật rút tài liệu trong cặp ra, đưa sang, "Đây là giám định mẹ con của cô Quý và Mười Ba Mười Bốn, do đích thân cháu đi làm, hai vị trưởng lão có thể lật đến trang cuối cùng để xem kết quả.""Mẹ ..." Vẻ mặt của Quý Chỉ Nhã thay đổi, vốn dĩ nghĩ rằng Bạch Vũ Linh đến đây sẽ có thể xoay chuyển tình thế, mọi thứ có thể trở về như trước.Nhưng cái mà cô ta muốn lấy được thì lại ở đâu, Lục Mặc Trầm nói đợi một đêm, đợi đến ngày mai lại lấy ra cái này sao? !Lần trước anh ta giật lấy một sợi tóc, bây giờ vẫn còn giữ lại ư?Bạch Vũ Linh không ngờ rằng Lục Mặc Trầm cũng yêu cầu lại còn bảo Tần Luật đi làm giám định mẹ con cho Quý Chỉ Nhã và mấy đứa trẻ.Bà ta vừa ra khỏi Cục cảnh sát thì nghe được trận sóng gió ở lục gia tối qua qua, bà ta sứt đầu mẻ trán chạy tới cầu xin ông cụ Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669629/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.