Gian phòng lớn như như vậy, đột nhiên không có ai lên tiếng nữa.Tình thế đảo lộn rối tung ngay trong nháy mắt.So với vẻ mặt u ám của ông cụ Lục, thì vẻ mặt của Quý Vân Đình càng sa sầm đến nỗi rỉ nước.Ông ta nhìn chằm chằm Tô Gia Ngọc hỏi: "Cô gái này, cô không được nói lung tung. Cô có biết vị trí chức vụ của tôi và ông Lục là đang ở đâu không? Cô phải chịu trách nhiệm với từng lời mình nói! Không phải tôi dọa cô, cô dám nói dối, thì ngày mai tôi có thể khiến cô biến mất khỏi thành phố S này!”Sấm vang chớp giật.Sắc mặt của Hạ Thủy Thủy hơi thay đổi.Tô Gia Ngọc không nhúc nhích, mà cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn Quý Chỉ Nhã, "Ông Quý, ông không cần phải bảo vệ con gái mình nữa, cô ta có từng làm ra chuyện không có nhân tính với tôi hay không thì cô ta tự mình biết rõ! Bây giừo tôi thề với trời đất! Nếu tôi nói lời vô căn cứ thì đi ra đường sẽ bị xe tông chết!”Với thái độ chắc chắn như vậy, Quý Vân Đình quay lại âm trầm nhìn con gái.Cái liếc mắt đó cũng đủ khiến Quý Chỉ Nhã rợn tóc gáy.Quý Chỉ Nhã không ngừng nắm chặt hai tay, cô ta không ngừng lắc đầu, nước mắt giàn giụa, "Bố, sao bố có thể tin cô ta được? Cô ta nói bậy chỉ để hại con thôi! Có bằng chứng gì không? Họ Tô kia, cô nghe ai xúi giục mà dám có gan đến đây để xúi bậy vu oan cho tôi vậy hả? Cô đừng ngụy biện! Sao mọi người không nghĩ thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669638/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.