Lục Mặc Trầm nghiêm nghị nói, "Mọi chuyện chiều nay sẽ không truyền ra ngoài, bao gồm cả cảnh sát, máy vị thân thích nhà em đã có cục trưởng nói chuyện, ai thức thời đều sẽ không muốn rước họa vào thân. Mục đích của Bạch Vũ Linh chẳng có gì ngoài việc muốn để họ biết em gặp gỡ bên ngoài, phá hoại gia đình người khác, mời người lớn tuổi đến xử lý em, đối với bà ta chuyện này ồn ào càng lớn thì càng tốt. Một là nội bộ của chúng ta rối loạn, hai là sau này tin tức từ hàng xóm láng giềng có thể sẽ được dùng làm bằng chứng trước tòa, hiểu không?"Vân Khanh hiểu, loáng thoáng đoán được âm mưu quỷ kế của Bạch Vũ Linh.Vì việc ly hôn của Vân Sương, mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào!Cô vốn định nhân nhượng cho khỏi phiền, lúc này cũng nổi giận, "Bên phía anh Lục thì sao? Nếu có việc gì cần tôi giúp một tay thì cứ nói! Tôi sẽ cố gắng hết sức."Đầu dây kia im lặng mấy giây, lặng lẽ chỉ còn tiếng hít thở đều đều trầm thấp."Hàng đêm đến giúp tôi một tay, được không?""...""Anh nghiêm túc đi."Bên kia ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, "Không có gì cần đến em đâu.""Ừ." Vân Khanh buồn bực trả lời, nghĩ nghĩ lại sửa lại, "Anh đừng hiểu lầm, không phải tôi mong anh ly hôn, không liên quan gì đến tôi cả, tôi chỉ có thù phải trả thôi."Anh không nói.Dòng điện lặng lẽ chảy, giống như không khí đột nhiên ngưng tụ một chút.Vân Khanh chần chờ, không biết vì sao anh lại tức giận, ho khan một tiếng, "Anh Lục? Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669657/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.