Vân Khanh đang lau bàn, cảm thấy có gì đó không ổn thì đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy anh đang vén váy cô lên, động tác vô cùng tự nhiên.Cô tức giận, hai má đỏ bừng: "Anh làm cái gì đấy?"Anh liếm môi, yết hầu khẽ chuyển động, đôi mắt bị mái tóc che khuất ngước lên nhìn cô."Hạ lưu." Vân Khanh nghiến răng nghiến lợi, hất chân anh ra, kéo váy xuống.Vùng eo nóng bừng, đúng là cái gì anh cũng dám làm."Cũng không phải là tôi chưa từng thấy." Lục Mặc Trầm nhắm mắt, lơ đễnh trả lời cô, giọng nói có chút men say: "Mặc ngắn như vậy không phải là muốn để tôi thấy sao? Hả?"Đôi chân dài nhanh chóng móc lấy cô, anh mạnh mẽ đến mức Vân Khanh không kịp đề phòng, ngã nhào vào người anh. Anh chân anh khẽ mở, cô đụng vào bụng anh.Vân Khanh vội vàng bám lấy tường, nhưng vừa cúi đầu thì đầu anh đã ở trước ngực cô, hô hấp nhất thời nóng hổi.Vân Khanh xấu hổ, đẩy đầu anh ra, sau đó bắt lấy đôi bàn tay đang ôm lấy eo mình, thấp giọng tức giận: "Anh đừng có đáng ghét như thế có được không?""Hầu hạ ông đây." Con ngươi anh giống như một vực sâu không thấy đáy, một vòng xoáy hút người, cuốn đi sự mê hoặc.Kẻ lưu manh nhất trong những kẻ lưu manh.Vân Khanh biết anh đã uống say."Hầu hạ cái đầu anh..." Cô không nhịn được lấy tay chọc vào đầu anh, lúc bình thường thì không dám, nhưng bây giờ không phải đang say sao?Trong tay cô đang cầm khăn lau, cả người đang bị anh ôm lấy. Dáng người anh rất cao lớn, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669703/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.