Hạ Thủy Thủy biết mình tội thêm một bậc! Tội đáng muôn chết!Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh sau khi nhìn thấy cơ ngực hoang dã và gợi cảm.Lon ton chạy đến bên giường, vén chăn lôi cái đầu đỏ ửng ra. Gương mặt Khanh Khanh vẫn vô cùng thản nhiên, làn da lộ ra ngoài hết sức mê người, cái miệng nhỏ nhắn hơi sưng lên, run run như quả anh đào.Hạ Thủy Thủy nuốt nước bọt, sau đó nhéo tai cô: "Tỉnh tỉnh tỉnh!""Uống thuốc, uống thuốc."Hạ Thủy Thủy lại quen thói làm mẹ người khác, mỗi lần Vân Khanh uống say, cả cô và Tô Gia Ngọc đều rất lo lắng.Nhưng lần này làm làm hỏng chuyện tốt của người ta, haizz, cô cũng có muốn đâu."Cậu không được yếu thế, uống thuốc xong thể lực tốt một chút thì lại tiếp tục. Cậu đúng là may mắn, nhìn gầy gò thế mà phần cứng lại quá hoàng tránh, cậu đúng là kiếp trước đã cứu cả thế giới mà! Tớ ghen tị quá..."Hạ Thủy Thủy lẩm bẩm , sau đó lục trong tủ đầu giường lấy một hộp đồ để lên cạnh giường, chỗ dễ thấy nhất.Khách sạn nào cũng sẽ chuẩn bị thứ này.Chị em tốt không cản trở nhau, cũng không nên chọc "phiền phức"."Chú ý sức khỏe." Hạ Thủy Thủy thì thầm bên tai Vân Khanh.Vân Khanh bị nhột, híp mắt lại, ậm ừ một tiếng.Hạ Thủy Thủy đặt cô nằm yên trên gối.Sau đó bước đến cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, bên trong không có ánh sáng, cửa kính còn lờ mờ tỏa ra cảm giác lạnh lẽo.Hạ Thủy Thủy nheo mắt, cố gắng mỉm cười, sau đó ho khan một tiếng: "Lục đại nhân, ha ha, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669712/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.