"Bao cao su à?" Hạ Thủy Thủy cười, từ bên này đi sang, cúi đầu cầm lấy.Sau khi cầm lên, nhìn thấy rõ đó là gì, Hạ Thủy Thủy sửng sốt, sau đó ôm chầm lấy Vân Khanh: "Fuck, chứng nhận ly hôn! Khanh Khanh, cậu ly hôn với Cố cặn bã rồi à? Đây có phải là sự thật không? Tớ phải cắn cậu một cái!"Vân Khanh khoác tay ra sau lưng, bị Hạ Thủy Thủy đẩy mấy cái, bật cười.Thấy cô như vậy, Hạ Thủy Thủy cũng bình tĩnh lại, ho khan một tiếng: "Còn vui hơn cả lúc tớ nhìn thấy giấy ly hôn của mình, vui quá. Khanh Khanh, cậu có ổn không?""Không sao." Vân Khanh cúi đầu uống rượu."Cố Trạm Vũ lần này lại đồng ý à? Sao có thể sảng khoái như vậy?""Lục lão gia nhìn anh ta chằm chằm." Vân Khanh cười."Sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn? Sớm biết thế thì sáng hôm nay tớ và Gia Ngọc sẽ đến cùng với cậu..." Hạ Thủy Thủy bỗng nhiên ngừng lại.Vân Khanh nghịch chiếc cốc trong tay.Hạ Thủy Thủy đặt tờ chứng nhận ly hôn xuống, lôi một phong bì từ trong túi xách ra: "Đúng rồi, cậu lén lút giúp Gia Ngọc đóng tiền. Sau khi Gia Ngọc biết thì rất buồn, thế nên bảo tớ mang trả lại cho cậu."Vân Khanh nhìn xấp tiền, vẻ mặt lạnh lùng: "Đó là cho Tiểu Đào Tử.""Tớ cũng nói vậy, nhưng mà cậu cũng biết cô ấy là người cố chấp, Gia Ngọc nghĩ cô ấy nợ cậu, cảm thấy rất xấu hổ...""Được rồi." Vân Khanh lạnh lùng ngắt lời Hạ Thủy Thủy: "Hôm nay tớ đến tìm cậu là vì cậu là người duy nhất có thể an ủi tớ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669722/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.