A Quan lái xe được vài trăm mét, dừng xe lại, cấp bách lấy ra một hộp thuốc từ cốp sau xe, đi tới ghế sau, tay chân luống cuống.So với anh ấy, Lục Mặc Trầm bình tĩnh hơn nhiều, áo vest cũng không cởi, đốt ngón tay thon dài thăm dò quần áo rạch ra, ước lượng một chút, “Chưa tới một tấc, cho tôi bột vết thương.”“Không được, chủ tịch Lục, anh cởi quần áo ra!”“Làm trước mặt cậu, tôi cởi quần áo gì.” Lục Mặc Trầm mặt không biểu cảm, nhìn kỹ A Quan.A Quan: “....”Ông chủ lớn đơn giản là bảo thủ.“Chủ tịch Lục, anh kiểu cách như thế làm gì? Tôi cũng không phải gay, chẳng lẽ anh chưa từng khỏa thân với đám thiếu gia Quý họ?”“Cậu tương đối gầy yếu.” Lục Mặc Trầm nói thẳng.Mặt A Quan phình đến đỏ bừng, cảm thấy bị sỉ nhục nhân cách!!Lục Mặc Trầm không nhanh không chậm, ngón tay dính máu cầm chút thuốc bột, vẻ mặt căng thẳng rắc vào vết thương.A Quan nhìn, cả người đều nổi hết da gà, đây chính là sự khác biệt của người đàn ông thật sự và người đàn ông kiểu kỹ thuật như anh, nhìn đều giống như rắc muối, rất đau rất đau!“Chủ tịch Lục, thật sự không cần băng bó sao?”“Tôi là muốn cậu băng bó cho tôi sao?” Lục Mặc Trầm liếc mắt nhìn, hơi cong lưng nhịn đâu, nặng nề dựa vào ghế dựa.A Quan hiểu, là muốn người nào đó bôi thuốc cho anh!Cất xong hộp thuốc, A Quan móc điện thoại của mình ra, “Cô Vân hình như không chịu nhận điện thoại của anh, anh có muốn dùng điện thoại của tôi gọi thử không?”Lục Mặc Trầm nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669738/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.