“Vậy ngược lại không có.” Lục Mặc Trầm híp mắt, như cười như không, “Con ở Mỹ cũng trà trộn buổi chiếu tối chợ đen, chuyện xấu gì cũng đã làm qua.”Nhắc tới nước Mỹ, trước giờ luôn là vấn đề ông cụ Lục né tránh.Giống như một cây gai nhỏ, Lục Mặc Trầm thỉnh thoảng nói một chút, ông cụ Lục không thể nào phản bác, đành phải chấp nhận.Thu lại vẻ mặt, ông cụ Lục thở dài, “Chuyện đấy, nó đã phạm phải rồi, lần này cha cũng là thất vọng cực độ, cảnh cáo nghiêm trọng. Mặc Trầm, sau này vẫn cần con giúp đỡ dẫn dắt nó nhiều, từ nhỏ đã quen quần là áo lượt, phải thu liễm lại!”“Trạm Vũ, con nghe cho kỹ.” Lục Nhu Hi siết chặt tay bên người, trên mặt vẫn là nụ cười, “Em hai, thật sự còn phải nhờ em nhiều.”Vẻ mặt Lục Mặc Trầm hờ hững quét mắt nhìn ba người trong phòng, ánh sáng không chiếu tới đôi mắt đen láy của anh.Anh mỉm cười, nhìn về phía Cố Trạm Vũ, “Chỗ thật sự cần phải dạy bảo, con nhất định dốc túi đưa người.”Những lời này, có lẽ ông cụ Lục và Lục Nhu Hi tạm thời vẫn không hiểu.Nhưng Cố Trạm Vũ, lại là nghe rất rõ, đây là làm trò trước mặt ông ngoại và mẹ, rõ ràng anh đang thầm mỉa mai!Dốc túi đưa cho anh ta một cái tát?Từng sợi gân xanh trên trán Cố Trạm Vũ lộ ra, trong lòng biết mình thua ở phương diện trầm ổn, ngược lại dần dần ngăn chặn ngọn lửa giận ngút trời kia, bình tĩnh lại, cắn răng cười, “Vậy phải cảm ơn cậu hai rồi.”Sắc mặt ông cụ Lục cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669740/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.