Vân Khanh trong ánh mắt đã trống rỗng, có gì đó nhưng lại như không có gì,dùng lực thoát ra khỏi bàn tay mạnh mẽ gân guốc, nhẹ giọng nói, “ Còn muốn nói gì nữa? Tôi với anh chỉ có hận thù thôi.”Đống tử mắt Cố Trạm Vũ giãn ra, đỏ ửng như pha máu, cứng đờ.Ông cụ Lục ghét bỏ cầm lấy gậy, “ Đồ khốn khiếp, con bây giờ muốn giữ lại thì có tác dụng gì! Nhu Hi, đứa con này của con phải dạy dỗ lại đi!”Như một nhát búa giáng xuống, Lục Nhu Hi rùng mình, biết lần này ông cụ Lục thật sự tức giận, nên mới cảnh cáo.Ông cụ Lục day lông mày, “ Định ngày đi, hai con đi đến cục dân chính, chuyện này đừng quá lộ liễu. Còn Tô tiểu thư, Nhu Hi, giao cho nhà họ Cố xử lý, hỏi ý của Cố Diệu Thành, nếu không ghét đi cửa sau, vậy thì cưới về, coi như sự bù đắp giao phó cho hai mẹ con, đứa trẻ cũng đã 5 tuổi rồi.”Lục Nhu Hi một lần nữa nhìn Tiểu Đào, rất dễ thương.Bà ta bao nhiêu năm qua ngóng chông có cháu mà phát bệnh, cách khắc phục tốt nhất cho chuyện này chính là Trạm Vũ có một đứa con.Nhưng mà, lại là một đứa trẻ bệnh tật.Lục Nhu Hi thở dài một cái, chuyện cũng đã xảy ra rồi! Trạm Vũ lần này làm ông cụ tức giận, bên phía Lục Mặc Trầm nhất định có quyền lợi gì.Lại còn cái gì mà Tô Gia Ngọc…..Lục Nhu Hi lạnh lùng nhìn cô ta,bạn của Vân Khanh có thể là thứ gì, nghèo rớt mồng tơi…..Tô Gia Ngọc không nói gì, nhanh chóng lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669746/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.