Vân Khanh hơi giật mình, cô xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh.Khi tất cả suy nghĩ đều mất đi, có một người nói với cô những lời độc ác này, phê bình, đả kích,khinh bỉ, vô xỉ đến đâu di chăng nữa, đều có thể như một thanh kiếm, đâm vào tim cô.Nhẹ mà đau, rất nhanh.Cô biết anh có ý tốt, chỉ là dùng phương pháp dạy bảo hơi khác.Có có chút bối rối, nhíu mày, từ từ bò đến bệnh cạnh đôi chân rắn chắc của anh, đầu dựa vào eo anh, cuộn tròn lại.Cứ giống như một con côn trùng nhỏ bị thương.Mềm mềm, màu sắc đẹp đẽ, khiến cho người ta thích thú.Lục Mặc Trầm biết cô vẫn còn đang rất say, nếu không sẽ không nghe lời như vậy,giọng nói như ghẹn lại.Sau đó anh đút cho cô uống hết trà gừng, đút đến khi môi cô ửng hồng, làn da đã có sức sống hơn, anh sờ trán của cô.Vẫn tốt, không nóng.Cái người phụ nữ tồi tệ dễ bị bệnh này.Nhìn cô cứ ngọ ngậu, muốn ngủ nhưng không ngủ,anh liếm đôi môi mỏng, nắm lấy bàn tay gầy guộc, từ từ luồn vào trong áo choàng tắm, trầm giọng nói,” Đều đã để em như thế này rồi, cứ theo lễ mà làm, em lo mà phục vụ lão tử đi.”“ Lục Mặc Trầm….Lục, khốn khiếp ư…..”Lại bị hôn nữa,đối mặt với tình trạng thiếu oxy trầm trọng, cũng không có cách nào thoát khỏi sự rắn chắc của anh, là một con côn trùng nhỏ bé, hay là một con côn trùng nhỏ say rượu,chỉ có thể chịu sự bắt nạt của anh.Phải làm một số ‘ công việc nhỏ’ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669753/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.