"Mới ngày hôm kia, đột nhiên Tô Đào nôn ra máu, Gia Ngọc đi công tác không về được nên gọi cho tớ, dù sao đứa bé cũng rất đáng thương ... Đây là nghiệp chướng, lúc đó tớ mới biết ... tớ chỉ chỉ tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho cậu biết, tính khí của cậu quá thẳng thắn, nhưng tớ không ngờ cậu lại về nước sớm như vậy, Khanh Nhi, tớ biết cậu rất khó chịu, cậu đừng chạy ... "Vân Khanh vẫn chạy.Hạ Thủy Thủy bị cô đẩy ngã lên trên mặt đất, há mồm thở hổn hển.Vân Khanh đi Honda, lao nhanh bẻ ngoặt ra khỏi bệnh viện.Cố Trạm Vũ đè nén đôi mắt như chim ưng, cũng bước nhanh đến chiếc Lamborghini.“Cố Trạm Vũ!” Hạ ThủyThủy đau chân, nhất thời không đứng dậy được, vội la lên: “Đừng đuổi theo cậu ấy, nhìn thấy anh cô ấy sẽ càng mất khống chế nữa!”Lamborghini nhả khói chạy đi.Hạ Thủy Thủy chậm rãi chống ta trên mặt đất đứng dậy, nhảy ra ngoài cổng bệnh viện, nhìn hai chiếc xe lái như bay ra ngoài, vội vàng đến mức lộn xộn, Cố Trạm Vũ đuổi theo Khanh Khanh như vậy thật sự sẽ gặp xảy ra chuyện ...Làm sao đây? Làm sao đây?Ánh sáng trắng lóe lên, Hạ Thủy Thủy đột nhiên nhớ tới một người, lập tức gọi điện thoại hỏi số điện thoại....Vân Khanh không ngừng đạp chân ga rồi quay tay lái, đôi mắt không còn chút cảm xúc nào để suy nghĩ nữa, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, khóe muốn rách cả mí mắt.Trong tim máu thịt be bét, cơn đau đớn kia kèo dài hơi tàn, không thể giải tỏa.Cô đi không mục đích, chỉ muốn hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669766/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.