Sự sắc bén của Vân Khanh ẩn chứa trong sự thản nhiên của cô, bình thường khi nói chuyện với người khác như thế này thì đã có gì đó không bình thường.Chơi chung lâu như vậy Tô Gia Ngọc mới biết được điều đó, bởi vì biết điều đó nên mới sợ hãi.Cô cứ im lặng, càng làm nổi bật sự hoảng loạn của tay chân cô ta.Tô Gia Ngọc há miệng, hàm răng có chút run lên, nhưng lại tránh nhìn cô, "Khanh Khanh, không có gì, không......""Bệnh gì?"Hạ Thủy Thủy đưa tay ra giữ lấy cô, "Khanh, đi với tớ qua đây, từ từ tớ nói cho cậu..."“Tớ hỏi, sao vậy!” Vân Khanh nhíu mày, giọng trầm xuống.Tô Gia Ngọc lạnh run lên, đôi mắt đỏ bừng nâng lên nhìn Vân Khanh, Vân Khanh rất yên lặng, đột nhiên nước mắt Tô Gia Ngọc trào ra, cô ta nhắm mắt lại, khóe môi bắt đầu kịch liệt run rẩy, "Bệnh di truyền ... Khanh Khanh cậu đừng hỏi ... bệnh di truyền ... Tớ cầu xin cậu đừng hỏi nữa ... "Tiếng khóc như một nhát búa nặng nề cứa vào tim Vân Khanh.Ánh mắt cô sắc bén, cô lướt qua hành lang dài dằng dặc đằng sau họ, với bốn chữ ‘Kiểm tra tủy sống’ được viết ở cuối.Sau đó, dường như cô bị ảo giác ...Cô nhìn thấy bóng người đang bước ra khỏi phòng cùng bác sĩ.Âu phục giày da, cúi đầu, khuôn mặt lạnh lùng, chân dài.Dáng vẻ đó và nửa bóng lưng trong bức ảnh dần dần ăn khớp.Hô hấp của Vân Khanh giống như bị chặn lại, toàn thân bắt đầu vì lạnh mà run lên, vì sao?Bởi vì không thể tin được.Cố Trạm Vũ.Ai nói cho cô biết tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669768/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.