Không một người bình thường nào lại mang súng theo người, người đàn ông này đánh nhau với xã hộ đen lại vô cùng bình tĩnh, thoát thân như đi chơi, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi một chút nào.Đêm nay như một giấc mơ, khiến cô nhìn thấy anh trong một diện mạo khác của anh, quen biết anh một lần nữa.Trở lại căn nhà gỗ ở Boston, trời đã gần sáng.Vân Khanh rất mệt mỏi, bị anh ôm vào nhà, lên lầu, đặt ở trên giường, cô lại mệt mỏi vật lộn tắm rửa một cái rồi mơ màng ngủ thiếp đi.Mơ hồ nghe thấy anh gọi điện thoại, đặt trước một chiếc chuyên cơ cho hành trình trở về.Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.Trong hành lang được chiếu sáng ấm áp, Lục Mặc TrầmThần đi nhìn hai đứa nhỏ rồi mới xuống lầu.Anh mở chiếc hộp diêm tinh xảo, đốt lửa trong lò sưởi, cởi chiếc áo len dính máu và trần truồng đi lại trong không khí lạnh giá.Sau khi thông máy, người đàn ông da trắng kia nói: "Thưa ông, ông không sao là tốt, trước đó tôi còn lo lắng ông cầm một khẩu súng chỉ sợ không đủ ứng phó. Chiếc xe bám theo ông đã ngã ra đường, tôi đã cử người đi tìm, xem có thể tìm được người còn trong xe không rồi hỏi ra người sai khiến."Lục Mặc Trầm híp mắt, "Có thể tìm được thì tìm, không thì thôi, tôi đã đoán được người sai khiến là ai, cậu hãy đến quán bar xem một chuyến nữa để xem có người khả nghi hay không.""Vâng."Cúp điện thoại xong, Lục Mặc Trầm nghĩ đến trận chém giết khó hiểu trong quán bar, không sớm cũng không muộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669771/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.