Tần Luật dừng xe, từ hành lang khoa nội trú đi vào, chưa đến phòng bệnh của Vân Khanh thì đã nhìn thấy một người đàn ông đang tắm nắng trong vườn."Mặc Trầm?" Tần Luật đi tới, nhìn vết thương trên chân trái của anh thì nhíu mày: "Bị thương có nghiêm trọng không?""Không sao." Lục Mặc Trầm bảo A Quan kê thêm một cái ghế.Tần Luật vẫn chưa ngồi, các bác sĩ thường mắc bệnh sạch sẽ.Lục Mặc Trầm bật cười, đưa một điếu thuốc qua.Tần Luật nhận lấy, rồi lại đặt điếu thuốc vào túi áo blue. Trưa nay anh ta phải về nhà đối phó với một cuộc xem mặt mà người thân sắp xếp, áo cũng chưa kịp thay, cà vạt thì ướt nhẹp. Lục Mặc Trầm nhìn qua là biết bị con gái nhà người ta hắt nước vào người.Anh nhướn mày: “Cha cậu sốt ruột lắm rồi à?"Tần Luật không trả lời, rõ ràng là không muốn đi xem mắt. Mấy người giàu có đấu đá lẫn nhau, anh ta nhìn đã thấy phiền."Vân Khanh... Vết thương của cô ấy thế nào?""Bị thương ngoài da." Lục Mặc Trầm khẽ mím môi."Sao lại xảy ra chuyện như thế?" Tần Luật cau mày, nhìn về phía khoa nội: "Tôi đã nói với cô ấy từ lâu rồi, phải nhanh chóng vạch rõ giới hạn với người chồng kia."Hai người đàn ông đều để tâm đến người phụ nữ này, chủ đề câu chuyện rất khó mở rộng.Lục Mặc Trầm không tiếp lời, chỉ nói: “Tôi tìm cậu trước cũng là bởi vì sợ cậu gặp cô ấy rồi lại nói chuyện hai đứa trẻ ra ngoài."Tần Luật ngạc nhiên: "Cậu không định nói chuyện giám định ADN của Thập Tam Thập Tứ cho cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669808/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.