Vân Khanh nghiêng đầu, cố gắng tránh né bàn tay thô ráp, cố gắng hét lên: "Cứu mạng, có ai không? Cứu tôi với.""Thật đáng thương." Người đàn ông râu quai nón cúi xuống, hai mắt sáng ngời: "Xinh đẹp như thế này, trước đây chúng ta nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, cứ như là tiên nữ vậy. Em gái, không có ai đến cứu em đâu, chờ đến khi bọn anh chơi em đủ rồi, bọn anh sẽ giết em, em không phải chịu đau khổ quá lâu đâu."Vân Khanh cố gắng giãy dụa, nhưng hai tay cô bị đè chặt trên mặt đất, không cách nào động đậy được.Đúng là vừa chạy khỏi miệng hổ đã chui vào hang sói.Lục Mặc Trầm không thể tìm thấy cô, đúng không?"Lục Mặc Trầm... Lục Mặc Trầm... Cứu tôi với..." Cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn bàn tay thô ráp của người đàn ông đang vén áo mình lên.Xoẹt...Đột nhiên có một dòng điện chạy qua, mọi âm thanh bên kia biến mất.Quý Chỉ Nhã nhíu mày: "Có chuyện gì thế?"A Hải bấm mấy nút, sau đó điều chỉnh một chút, vẫn chỉ có tiếng điện xoẹt xoẹt: "Tiểu thư, chắc là mất tín hiệu, để tôi khắc phục lại."Ngoài sân là tiếng chó sủa ầm ĩ, gió thổi xuyên đồi núi.Một bóng đen từ cửa sắt tiền vào trong phòng, lóe ra như sấm sét, một luồng không khí khác lạ xuất hiện, dày đặc, nặng nề, lạnh như băng.Da đầu Vân Khanh tê dại.Người đàn ông kia còn chưa kịp nhấc vạt áo cô lên, cũng không bao giờ nhấc lên được nữa.Sau đó, bóng đen bao phủ trên người cô biến mất, không có bất cứ âm thanh nào.Vân Khanh chầm chậm mở đôi mắt đẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669820/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.