Lục Mặc Trầm xoa mi tâm, để cảnh sát trong phòng đi ra ngoài hết, dặn A Quan bỏ vào máy tính.Rất nhanh, màn hình mở ra, đoạn video xuất hiện trên màn ảnh.Mới qua giây thứ nhất, Quý Tư Thần đã giật mình, A Quan cũng sửng sốt, nhanh chóng tự giác xoay người.Quý Tư Thuần không xoay đi, cũng không nhìn màn ảnh quá lâu, chỉ nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang âm trầm nhìn chằm chằm màn ảnh, nhiệt độ quanh người anh đều giảm xuống, gương mặt anh không có chút cảm xúc nào.Quý Tư Thần liếm môi: “Lão nhị, cậu đừng nghĩ quá nhiều…”Rầm…Mặt bàn vang lên một tiếng nặng nề, mảnh gỗ vỡ vụ.Đáy mắt Lục Mặc Trầm như đông lại thành băng, nhìn chằm chằm mảnh hình. Quần áo trên người cô gần như bị cởi hết, cơ thể trắng nõn nhỏ nhắn nằm trên sàn nhà, bị bàn tay người đàn ông kia ép thành nhiều tư thế, video dài sáu phút.Cô khuất nhục, không kêu lên một tiếng nào, mặt cô còn trắng hơn bồn tắm, nước mắt trên khoé mắt lại vô cùng rõ ràng.Mặt Lục Mặc Trầm không mang chút cảm xúc nào, ngón tay lạnh lẽo cầm lấy điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng, trên trán anh hiện ra hai sợi gân xanh.Quý Tư Thần quan sát anh hồi lâu.Video phát đến cuối, giọng Trình Gia Hào lần nữa vang lên: “Tổng giám đốc Lục, đây chỉ là chút đồ nhắm thôi, người phụ nữ mình từng dùng thì cũng là phụ nữ, không biết cậu nhìn có thấy vui không? Tôi rất vui đấy, da trắng mơn mởn, bóp vào muốn chảy nước ra, tôi đợi không kịp đâu. Hay là tổng giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669825/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.