“Ông muốn làm gì?” Vân Khanh nhìn chằm chằm cánh tay kia, lông tay dựng lên, gân mạch cũng nổi lên, nhìn mà buồn nôn.Sự sợ hãi nhanh chóng bủa vây lấy cô, nhưng cô không có sức chống lại, từ qua tới nay, cô chưa uống một giọt nước nào, môi khô nứt, cổ họng cũng khàn khàn.Hai tay bị trói sau lưng, cô giãy thế nào cũng giãy không ra, lui tới cuối, phía sau là thành bồn tắm lạnh như băng, giọng cô trở nên lạnh lùng: “Đừng tới đây… Đừng tới đây. Trình đại thiếu, nói cho cùng tôi và ông không thù không oán, tội gì ông phải làm lớn như vậy? Bắt cóc phạm pháp, sau này ông sẽ phải ngồi tù…”“Không thù không oán?” Trình đại thiếu cười nhạt, tiếng cười nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng u tối lại có tiếng vọng.Không khỏi khiến người ta rợn tóc gáy.Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt Vân Khanh, đưa tay sờ lên da thịt mềm mại sau lưng Vân Khanh, lúc này da cô nổi đầy da gà.Ông ta lại cười, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng, cúi đầu nhìn cô: “Nha đầu, cô và tôi có thù oán rất lớn đấy. Lúc đó rõ ràng là Tống Cẩn Mỹ đưa cô tới, cô có chuyện cầu xin tôi, đáng ra cô phải chiều lòng tôi, nhưng cô lại lật lọng, còn dẫn Lục Mặc Trầm tới.”“Cô có biết vì chuyện này mà Trình Gia Hào tôi phải trả giá lớn thế nào không?”Ông ta nâng cằm cô, đôi mắt nhỏ dài lạnh lùng nheo lại: “Lục Mặc Trầm không biết cô biến mất chứ? Trên đầu Cố Trạm Vũ phải mọc hai cái sừng rồi, nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669828/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.