Trong lòng đau như dao cắt, sao cô đi tin?Cô chỉ tính được Cố Trạm Vũ sẽ không làm gì với cô, ít nhất phương diện thân thể anh ta không được, nơi ăn cơm lại là chỗ náo nhiệt, bên ngoài đều có thể nghe thấy tiếng cười nói ở những ghế lô khác.Cô không tính được, Cố Trạm Vũ sẽ đánh lại chủ kiến của cô.Đã từng yêu nhau chân thành, đã từng cảm thấy quen thuộc như thế, quen thuộc nụ cười nhăn mày của anh ta, quen thuộc tính cách của anh ta, cho dù sau này anh ta thay đổi, luôn làm tổn thương cô tận xương tủy, nhưng Vân Khanh chưa bao giờ có khoảnh khắc cảm thấy, Cố Trạm Vũ sẽ nảy sinh tâm tư hại cô, từ tận đáy lòng cô cho rằng, Cố Trạm Vũ ngoại trừ phụ nữ ra, là sẽ không tổn thương cô.Nhưng giờ phút này, có phải sự phá vỡ tàn khốc không?Hai con ngươi trắng bệch kia khiến Cố Trạm Vũ bàng hoàng, nỗi đau và thù hận trong lòng tê dại, không ngừng đan xen vào nhau.Anh ta liên tiếp lóe lên suy nghĩ, anh ta muốn khiến Lục Mặc Trầm lâm vào thất bại! Lục Mặc Trầm vắt óc tìm mưu kế đối phó cô như thế, vì Vân Khanh, anh ta chỉ dùng Vân Khanh tới vả mặt anh!Còn Vân Khanh, anh ta!Bây giờ ông ngoại cho anh ta mượn 3 tỷ, Cố Trạm Vũ rất hiểu, đây là một trợ lực cũng là một áp lực, anh ta không còn đường rút lui, nhất định phải thắng thầu của Bạch Thịnh, mới có thể ăn nói với ông ngoại.Anh ta ấn mi tâm, giọng nói như kẹt ở cổ họng, hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669835/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.