Vân Khanh đứng trên lối đi của quán cà phê khoảng hơn một phút.Người đàn ông kia cũng không đi tới, đôi mắt hẹp dài lẳng lặng nhìn cô.Lúc này đột nhiên có một nhân viên phục vụ bước đến đưa cho cô một bông hồng, vẻ mặt hơi kỳ lạ nhắn nhủ, "Chào cô, quý ông bên kia nhờ tôi đưa cho cô, anh ấy còn nói, để cô đứng ở chỗ này, chặn đường đi của người khác, bộ dáng rất ngốc."Nửa câu đầu, bất kỳ người phụ nữ nào nghe được cũng sẽ thấy vui vẻ. Nhưng mà nửa câu sau ngựa không ngừng vó mà đi vào tai cô!"..."Anh khốn ...Vân Khanh nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng màu đỏ, cắn môi hồng, tức giận liếc anh một cái.Khóe miệng Lục Mặc Trầm hơi nhếch lên, lúc nhân viên phục vụ truyền lại lời nhắn thì vẻ mặt của cô khá là ‘Đẹp mắt’.Vân Khanh cắn chặt môi hơn, từ từ nhận lấy bông hoa hồng, nhỏ giọng nói cám ơn với nhân viên phục vụ.Cô nắm nhẹ trong lòng bàn tay, mới lặng lẽ bước tới.Đặt bông hoa lên bàn, Lục Mặc Trầm nhìn lướt qua, điềm nhiên như không nói, "Qua đây sớm một chút có phải tốt rồi không, nhất định phải có một bông hoa hồng mới được.""... Tôi muốn hoa hồng lúc nào vậy?" Vân Khanh bực bội, không khỏi châm chọc, "Anh Lục đúng là nhiều thủ đoạn, để nhân viên gửi hoa truyền lời gì đó, có vẻ quen tay quá nhỉ.""Lần đầu tiên." Ánh mắt anh sâu hơn.Vân Khanh bĩu môi, có thể tin được sao?Hay là đàn ông trời sinh biết bày trò lãng? EQ của anh cao như vậy à?Nếu đã ngồi xuống, Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669847/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.