Tám giờ tối.Vân Khanh ngồi ở phòng giám sát của trung tâm mua sắm đợi Lục Mặc Trầm, anh vừa mới đi từ chỗ lạnh vào, bận áo khoác ngoài màu đen, còn đeo bao tay.Thân hình cao lớn của người đàn ông tiến vào phòng giám sát, lập tức làm không gian đã chật còn ngột ngạt thêm vài phần, anh vừa tháo bao tay, gương mặt nghiêm trang, sau đó để tay xuống.Mấy người được dẫn theo đến đây, đều không phải là người bình thường.Phó Cục Trưởng cục cảnh sát đứng ra trực tiếp quan sát hiện trường, bảo vệ phòng giám sát sợ đến mức sắc mặt đổi màu, lúc này lập tức hỗ trợ đổi băng theo dõi.Anh đứng ở một bên, đốt điếu thuốc, nhíu mày lấy ra, Vân Khanh đứng ở bên cạnh anh, nghe từng hơi thở mạnh mẽ ở bên cạnh, không hiểu sao trong lòng cô an tâm đến lạ."Ở trong này!" Rất nhanh, canh đúng lúc, toàn bộ quá trình bắt cóc người đã được ghi lại, hai cô gái yếu đuối, cả quá trình không quá ba mươi giây.Trên màn hình thấy Tô Gia Ngọc đang thất thần kinh hãi chạy theo đuôi chiếc xe, nhưng đi được mấy chục mét thì khôn đuổi theo được nữa.Như lời cô ấy nói, xe tải đi theo cửa bên phải đi ra.Lục Mặc Trầm ném điều thuốc kia xuống, tiếng nói trầm nhạt: "Không phải bọn bắt cóc giết con tin, nhưng là bọn bắt cóc tống tiền và có thể giết người chuyên nghiệp."Vân Khanh sửng sốt: "Sao anh nhìn ra được?"Phó Cục Trưởng cười thần bí, nhìn anh với thái độ cung kính: "Lục tiên sinh, vậy tiếp theo...""Cứ theo hướng đó tiếp tục điều tra."Bãi đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669855/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.