“Nếu là sự thật, nếu con thật sự có con gái riêng bên ngoài, cha sẽ đau lòng, sự kiêu ngạo cả đời này của cha đã bị huỷ mất!”“Con không có, cha ……. Con không có qua lại với bất cứ ai hết, con thật sự không có …..”“Ba muốn nghe sự thật!” Vân Thừa Thư nghiến răng, một ngụm máu đọng trong cổ họng.Vân Dật đuổi đám ngườI ồn ào của nhị thẩm ra ngoài.Phòng bệnh trở lại yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng hơi thở hổn hển của Vân Thừa Thư. Vân Khanh nghe thấy mà lòng đao như dao cắt, nhìn dì Mi không ngừng lau khoé miệng đầy máu của ông ấy.Vân Khanh nước mắt lưng tròng quỳ xuống: “Cha, con gái của cha là người như thế nào cha không biết sao? Con sẽ không làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy. Cố Trạm Vũ có lỗi với con. Mấy năm nay anh ta rượu chè be bét, con cũng hận và phiền não. Có lúc con muốn chơi bời cho qua. Ở quán bar cũng từng nghĩ khi con say khướt thì tuỳ tiện lên xe của một người đàn ông, nhưng trong lòng con coi thường chính mình như vậy. Con không cho phép mình làm vậy. Từ đầu đến cuối con giữ thân mình, không phải vì anh ta, vì bản thân con, anh ta ngày càng dơ bẩn, con càng không thể để mình dơ bẩn, không thể để mái ấm hoàn hảo mà con mơ ước từ đầu bị huỷ hoại trong phút chốc. Làm sao con có thể đi tìm nhân tình, sao có thể có con được cha à?”Vân Thừa Thư không ngừng ho khan, khuôn mặt già nua nghiêm túc nhìn cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669857/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.