Chiếc xe Honda chạy nhanh trên đường, Vân khanh đưa cậu đi thay quần áo , rồi đi tắm rửa sau đó đi ăn cơm.Vân Dật lần này ăn hết của cô một bữa hơn 600 tệ, thật sự ăn được luôn.Nhưng cô vui đến độ nhìn như tên ngốc, cười không ngừng.“ Ngươi là ai? “Vân Dật đưa bát cơm thứ 6 lên, khing thương, “ Có thể trả lại Vân Khanh máu lạnh trước kia cho ta không?”“ Tên nhóc này, gọi là chị!” Vân Khanh vỗ trán,” Đừng ăn nữa, chị đi thanh toán.”Vừa mới từ bản thanh toán quy lại, tên nhóc này lại gọi thêm một cái bắp, Vân Khanh lôi cậu đi,” Em dù gì cũng là công tử nhà học Vân, 6 bát cơm! Còn hình tượng gì nữa đây?”“ Ngồi tù xong, em mới hiểu, cái gì cũng không quan trọng, chỉ có ăn với tính mạng là quan trọng.”Vân Khanh đột nhiên có chút buồn, nhìn gương mặt gầy đi bao nhiêu của cậu, vết thương trên người cậu, ban đầu nó chỉ ở mức bình thương, nhưng bây giờ đã sưng rõ.Tròng lòng cô sót thương, “ Trong đó chịu đựng rất nhiều đúng không…. Chị chỉ có chút năng lực này, để em đợi lâu rồi. Sau cùng vẫn là dựa vào em, sau này đừng nhắc đén ngồi tù nữa, em không phải là ngồi tù!”Vân Dật cúi người, nhìn hai mắt đỏ hoe của cô, với tay ôm lấy cô, “ Phụ nữ các chị sao mà phiền thế nhờ? Một đứa con trai như em lại để chị phải cứu, trong lòng em còn chưa thấy tệ hại! Được rồi, em không sao, cơ thể cường tránh, không tin để em bế chị lên nha!”“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/846325/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.