Lúc Vân Khanh đi qua hành lang tối mù, tiếng của Tống Cẩn Mỹ đột ngột phát ra từ phía sau. “ Bác sỹ Vân! Hôm nay cô cứ vô duyên cô cớ theo dõi chúng tôi là có ý gì?”Vân Khanh hơi ngạc nhiên rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.Cô quay đầu, cười một cái,” Tống tiểu thư, lần trước trị liệu thất bại,không biết như thế nào nhưng tôi muốn nói với cô, tôi đã để lại cho cô một trải nghiệm tồi tệ, tôi muốn xin lỗi cô.”Tống Cẩn Mỹ ôm ngực, “ Cô xin lỗi tôi, rồi cô lại nhìn chằm chằm vào bạn trai của tôi cả nửa ngày!”Vân Khanh nhanh chóng đưa ra lý do, “ Thật sự không biết phải nói thế nào, tôi muốn làm quen một chút với Trình đại thiếu, có chuyện gấp cần nhờ vả!”Trong mắt của Tống Cẩn Mỹ léo lên một tia u ám, gương mặt biểu thị sự nghi hoặc khó hiểu, “ Cô thì có chuyện gì gấp cần Nhà Họ Trình giúp đỡ?”Vân Khanh đem tất cả mọi chuyện nói một cách ngắn gọn, “ Thật sự tôi không nghĩ ra được cách nào khác nữa rồi mới nhờ đến Trình đại thiếu. Nếu như tiểu thư Tống tiện có thể giúp tôi gửi lời đến Trình đại thiếu không? Hôm sau tôi sẽ lại đến cám ơn Tống tiểu thư.”“ Tôi không muốn dính vào đám bùn lầy này.” Tống Cẩn Mỹ lạnh lùng nói.Vân Khanh chau mày.Nhưng không lâu sau, cô ta lại nói: “ Chỉ có điều nghĩ lại, cô cũng tính là người khiến tôi sớm rời khỏi Lục Mặc Trầm. Hôm nay lại theo Trình đại thiếu, ngày tháng có vẻ rất xuôn sẻ nhỉ?”Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/846329/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.